Thân thị Bồ đề thọ,
Tâm như minh cảnh đài.
Thời thời cần phất thức,
Mạc sử nhạ trần ai.
Bài đó có người dịch là:
Thân là cây Bồ đề,
Tâm như đài gương sáng.
Ngày đêm thường lau sạch,
Đừng để nhiễm trần ai.
Ngài Thần Tú quan niệm trái ngược với Lục tổ Huệ Năng: Phật tánh
như tấm gương sáng bị bụi trần làm vẩn đục, vậy chúng sanh phải đoạn trừ
mê vọng để Phật tánh được hiển hiện. Theo ý anh, quan niệm của vị sư tổ
nào đúng?
Vinh trầm ngâm suy nghĩ, chưa biết đáp thế nào. Giữa lúc đó, có tiếng
xe hơi ngừng trước ngõ, rồi giọng líu lo của Hạnh và Loan vẳng vào.
Hoàng ngoảnh nhìn ra, Hạnh lộng lẫy trong chiếc áo màu hồng cổ hở,
mặt nàng cũng hồng lên do sự phản chiếu của màu áo dưới tia nắng ban
mai. Loan mặc jupe serré, dáng người thanh thanh, đôi chân uyển chuyển,
gương mặt lộ vẻ thùy mị, ngây thơ.
Vừa trông thấy Hoàng, Hạnh mừng rỡ reo lên:
- Chú Hoàng!
Loan cũng vui vẻ: