Hạnh nhìn thẳng vào mặt Hoàng, mặt nàng lộ vẻ ganh tị với người
trong phim:
- Chú biết Audrey kết hôn với ai không?
- Một ông già.
- Sai, chưa già lắm đâu, chỉ vào cỡ chú vậy. Chú biết Sandra Dee thích
gì không?
- À, cái đó thì chú chịu thua.
- Sandra thích cờ bạc, một cây me tây và ru lét. Ả ta mê cờ bạc hơn là
mê chồng. Bây giờ chú còn mê hai ả nữa thôi?
Hoàng có tài làm vừa lòng mọi người:
- Hết mê rồi.
Hạnh không tin nhưng cảm thấy sung sướng, sự ganh tị cũng dịu
xuống theo lòng tự ái được vuốt ve. Hoàng nhìn lại Hạnh từ khóe mắt đến
đầu môi, từ bộ ngực tròn đầy đến dáng người đầy nhựa sống, chàng có cảm
tưởng như đó là một Sandra bằng xương bằng thịt, chỉ khác một điều Hạnh
sắc sảo và quyến rũ hơn nhiều. Hoàng không dám nhìn lâu, vội ngoảnh mặt
lại phía Loan như để xua đuổi một ý nghĩ so sánh vừa thoáng qua trong đầu
óc. Chàng thấy cần phải nói với Loan một vài lời cho nàng vui lòng.
- Bé Loan đang mơ mộng gì đấy?
- Đâu có mơ mộng, chú!
- Vậy Loan đang nghĩ gì mà cười một mình thế?
- Loan nghĩ đến một bức tranh quảng cáo trước rạp Eden hôm qua.