Đêm nay buồn ngủ vào xem hát,
Một phim khiêu vũ, chà! Cụp lạc!
Ngoài ra lại có xúp-lê-măng,
Một buổi trình bày ca, kịch, nhạc.
Màn vén. Hai thằng nhảy vụt ra,
Áo quần sặc sỡ, nón tòa loa.
Vòng hoa đeo cổ, vai mang trống.
Hát chèo? Không phải, hát xam-ba.
Cà rục, cà rèn, cà rọt rẹt,
Tùng xình, tùng xịt, tùng xỉnh xẹt.
Tay chân giựt lịa như kinh phong,
Khán giả đâm khùng, chửi ó: “Mẹt”.
Loan vừa đọc vừa ra bộ, đúng hệt một người mắc bệnh kinh phong,
làm cho Hoàng và Hạnh không thể nín cười được. Hoàng cố dằn nên chỉ
cười nhỏ vài tiếng rồi ngưng ngay, nét mặt tỏ vẻ nghiêm trang, còn Hạnh
thì cười ngả cười nghiêng, cười như nắc nẻ. Loan ngừng đọc, phản đối:
- Chú Hoàng cười đó, Loan không đọc nữa đâu.
Hoàng viện ngay lý lẽ:
- Chú cười mấy thằng nhảy xam ba chớ đâu có cười Loan. Thôi đọc
tiếp đi mà...