Loan đọc đến đây phải ngừng lại vì tiếng cười giòn giã của Hạnh át
mất cả tiếng thơ. Hoàng cố ý lập nghiêm cũng phải bật cười. Lần này Loan
không phản đối nữa.
Loan nheo mắt nói đùa:
- Chú Hoàng cười hề hề giống cha ấy quá. Tiếc rằng chú không có bộ
râu...
Hạnh tinh quái hơn:
- Sao chú không nói gì cả? Hay là chú đang “chết điếng, máu rần
rần?”.
Hoàng quen với tính liến thoắng của hai cháu nên chỉ thản nhiên đáp:
- Hai cháu là chúa xuyên tạc. Chú Hoàng của hai cháu đâu giống được
với mấy cha ấy.
Loan đổi giọng dịu dàng:
- Cháu nói đùa mà, chú.
Hạnh cũng nhỏ nhẹ:
- Chú Hoàng của Hạnh “đạo đức” lắm mà.
Hoàng mỉm cười cởi mở:
- Hạnh và Loan điều biết điều đó. Nào Loan đọc tiếp đi chớ, bài thơ
đến đó dứt rồi à?
- Chưa, nhưng Loan cụt hứng rồi, không đọc được nữa. Bài thơ đoạn
sau có tính cách xây dựng nhưng Loan thấy nên chấm dứt ở đó hay hơn,
gợi cảm hơn, mê ly hơn...