Hạnh đang say mê trên con đường chinh phục. Ảnh hưởng bởi những
tác phẩm trữ tình phóng túng của Sagan, Hạnh muốn tìm hiểu hương vị ái
tình theo một luyến ái quan mới mẻ. Sagan từng bảo: “Yêu những người
lớn tuổi, người con gái sẽ hưởng được toàn vẹn hai mối tình: tình thương
đậm đà của người cha và tình yêu nồng nàn của người tình lịch lãm”. Quan
niệm táo bạo ấy đã khắc sâu vào tâm não Hạnh, cũng như phần đông những
thiếu nữ đợt sống mới. Hạnh tò mò muốn thí nghiệm và Hoàng là người
đầu tiên được nàng thí nghiệm. Hoàng là người gần gũi với nàng nhất - gần
gũi một cách tự nhiên vì tình chú cháu - mà cũng là người có nhiều đức tính
dễ mến, đáng kính phục.
Hạnh chưa bao giờ phân tích rõ lòng mình xem có yêu Hoàng thật hay
không, nàng chỉ thấy lòng mình rộn rã, hồi hộp mỗi khi đứng sát bên
Hoàng, mỗi khi Hoàng cầm tay hay vuốt tóc. Có lẽ đó chỉ là sự xúc cảm tự
nhiên của tuổi dậy thì, nhưng Hạnh cho đó là triệu chứng của tình yêu chân
thật và hợp lý. Rồi nàng quăng mình vào con đường phiêu lưu tình cảm, bất
chấp những ràng buộc của luân lý, của gia đình. Nàng muốn hưởng lạc thú
của sự chinh phục. Nàng muốn tận hưởng tuổi xanh qua một tình yêu bồng
bột, đam mê.
Hạnh với lấy cây đàn ghi ta đưa cho Hoàng:
- Chú Hoàng dượt giùm cháu vài bản đi. Hạnh sẽ hát cho chú nghe vào
buổi dạ hội.
Hoàng cầm lấy cây đàn:
- Hạnh muốn hát bản gì?
- “Mộng ban đầu”.
- Bản này buồn lắm, không hợp với đêm vui.
- Nhưng Hạnh thích bản ấy. Hạnh muốn hát để tặng một người...