- Người nào hân hạnh quá vậy Hạnh?
- Hạnh hát tặng nhưng không nói ra người nào được tặng. Nói ra mất ý
nghĩa đi. Kẻ được tặng phải hiểu chứ, trừ ra khi nào người ấy quá vô tình.
Mà vô tình thì thật đáng tội!
Hoàng mỉm cười ý nhị:
- Vậy có thể hết màn hát tặng, đến màn phạt tội. Thật là oan cho người
nào đó.
Hoàng vừa nói vừa thử lại dây đàn. Hạnh đứng tựa vào ghế Hoàng,
mắt nàng trở nên mơ mộng xa xôi. Âm thanh cung đàn ngân lên dìu dặt
đoạn mở đầu. Hạnh cất cao giọng hát. Trong căn phòng ấm cúng, tiếng hát
chơi vơi như tiếng nức nở của người con gái khóc mối tình đầu dang dở.
Hoàng thấy đôi mắt Hạnh vô cùng tình tứ, mái tóc nàng buông xõa
xuống đôi bờ vai tròn trĩnh, chiếc áo rộng cổ hở phô trương làn da mơn
mởn, làm cho người “nghèo tưởng tượng” đến đâu cũng phải hình dung
đến vẻ nõn nà của bộ ngực thanh tân.
Tay Hoàng đàn, tai chàng không nghe gì cả, tâm hồn chàng đang bị
kích động, xao xuyến vì làn hương quyến rũ từ vóc hình nàng trinh nữ tỏa
ra. Có nhiều lúc hơi thở Hạnh như luồn vào cổ chàng, thoa dịu trên má
chàng. Rồi hơi thở thơm ngát hương trinh ấy hòa cùng hơi thở của chàng
tạo thành một luồng giao cảm mênh mang, êm ái. Hoàng cố trấn tĩnh để
lòng khỏi dao động.
Bản đàn vừa dứt, Hoàng có cảm giác như làn môi Hạnh vừa hôn nhẹ
lên mái tóc mình. Chàng nhìn lên, bắt gặp môi nàng đang nở nụ cười âu
yếm. Làn môi đỏ ửng trong ngon lành như những trái nho tươi. Làn môi
như e ấp, như ngập ngừng, như chờ đợi...
Bỗng có tiếng vỗ tay từ phía sau, tiếp theo một tràng cười ròn rã: