Loan toan thêm một tràng “hơn” nữa thì có tiếng chuông điện thoại
reo vang trên bàn. Nàng bỏ dở câu nói, chạy lại cầm ống nghe. Hoàng và
Hạnh cũng nín lặng chờ Loan. Một lát Loan trở lại, vui vẻ nói với Hạnh:
- Ba nhắc chị mời chú Hoàng dự buổi dạ hội tại nhà mình vào thứ bảy
tuần tới.
Hạnh nở nụ cười tươi:
- Quên thế nào được! Hạnh đã viết thiệp mời rồi, Loan đi lấy thiệp
giùm chị đi em.
Loan không nói gì, nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng. Hạnh bước lại gần
Hoàng, nũng nịu:
- Chú Hoàng nhớ đến dự, nghe chú?
- Dạ hội gì thế, Hạnh?
- Dạ hội sinh nhật của Hạnh.
- Sinh nhật của Hạnh thì nhất định chú sẽ đến dự rồi. Nhưng có trò gì
vui không?
- Nhiều trò vui lắm, chừng đó chú sẽ biết.
- Cần biết trước để chuẩn bị chớ.
- Biết trước mất hay. Hạnh muốn dành cho chú vài sự ngạc nhiên thích
thú. Chú chờ xem.
Hoàng ngẩng nhìn lên, bắt gặp cặp mắt Hạnh đang nhìn mình chan
chứa cảm tình. Hoàng có cảm giác cái nhìn ấy không giống cái nhìn của
Loan, của Lệ Chi. Chàng thấy nó giống cái nhìn thiết tha của Phượng. Và
chàng linh cảm một sự gì sắp xảy ra nếu giây phút này kéo dài.