- Chú Hoàng đàn hay quá ta!
Hoàng và Hạnh giật mình nhìn lại, thấy Loan hiện ra từ bao giờ trên
khung cửa. Hoàng sượng sùng như một kẻ phạm tội vừa bị bắt quả tang,
mặc dù chàng chỉ mới bị dao động một cách nhẹ nhàng. Hoàng thầm cảm
ơn Loan đã đến kịp lúc, giúp chàng khỏi phạm lỗi với bạn. Hạnh bẽn lẽn
nhìn em. Loan vẫn ngây thơ, hồn nhiên, nhảy vài bước đã đến sát bên
Hoàng:
- Thiệp mời chú đây. Tại ba cháu sai cháu viết thêm vài tấm thiệp mời,
nên không nghe được chú đàn và bài hát ruột của Chị Hạnh. Bắt đền chú
đấy!
Hoàng thấy yên tâm. Một ý nghĩ cũng chợt đến trong óc Hạnh: “À ra
con ranh con chưa thấy gì cả!”. Và nàng mỉm cười một mình. Hoàng lấy lại
vẻ tự nhiên:
- Sao tại ba mà bắt đền chú?
Loan nói nhanh:
- Tại chú nữa. Tại chị Hạnh nữa.
Lời nói của Loan làm cho Hoàng và Hạnh cùng giật mình. Thấy cả hai
ngơ ngác, Loan lại cười to, giọng cười nửa chân thật, nửa cợt đùa. Đợi cho
nàng cười dứt, Hoàng vui vẻ hỏi:
- Bây giờ Loan định bắt đền gì?
- Chú phải đền cho Loan một bản. Lần này chú phải đàn riêng cho
Loan nghe, không cho chị Hạnh nghe.
Hạnh rủa thầm: “Đồ con nít yêu, con nít quỷ” nhưng mặt nàng vẫn
tươi tắn, không để lộ nét cau có nào. Hoàng đặt đàn xuống bàn, dịu dàng