- Quảng cáo tuồng gì?
- Tuồng “Những hộp đêm ở Ba Lê”. Bức tranh ngộ nghĩnh, lý thú lắm.
- À, phim ấy chú có xem rồi, phim cũ mà...
- Phải, phim cũ, nhưng bức tranh đó làm Loan nhớ đến một bài thơ
tuyệt hay, tuyệt hấp dẫn.
Nhưng chữ “tuyệt” lấy đi lấy lại làm cho Hoàng lạnh cả người. Chàng
biết đến phiên cô bé này đang định xổ bụng thơ ra đấy. Một lần nữa, chàng
chuẩn bị tinh thần để lắng nghe.
Loan tuy ít nói nhưng hễ đề cập đến thơ là trúng ngay “tủ” của nàng.
Loan sẽ thao thao bất tuyệt trổ giọng ngâm Tao Đàn. Nàng hí hởn tiếp:
- Đó là bài thơ tả cảnh “Thoát y vũ” trên màn ảnh, đại khái như những
phim thuộc loại “Những hộp đêm ở Ba Lê”. Bài thơ này đăng báo nào Loan
không nhớ, chỉ còn nhớ tên tác giả rất thanh tao là Đồ Bư. Tên tác giả cũng
tuyệt như bài thơ vậy.
Biết không thể dừng, Hoàng đề nghị ngay:
- Đâu Loan ngâm lên nghe thử.
Loan lắc đầu lia lịa:
- Thơ này ngâm không nổi. Loan chỉ đọc cho chú nghe, nhưng cấm
chú cười. Bằng lòng không, chú?
- Bằng lòng.
Loan tằng hắng sửa giọng rồi đọc to lên, vẻ mặt nàng trở nên liến láu
trái hẳn ngày thường: