mơn trớn, như vuốt ve, như muốn khắng khít không rời, như muốn buộc
nàng muôn thuở.
Từng bóng đèn nhỏ nối tiếp nhau tắt. Sân vũ chìm trong bóng mờ.
Những cái bóng sát vào nhau, chờn vờn như những cánh bướm vườn hoa.
Nhạc trầm lại, âm hưởng lê thê, não ruột. Tay vòng qua lưng thiếu nữ,
Hoàng thấy vóc người nàng mềm mại êm ái như nhung, nhưng là một thứ
nhung chứa đầy điện lực. Nàng dựa hẳn vào chàng, đầu ngả trên vai chàng,
để mặc cho chàng đi trên sóng nhạc, trong bóng tối chập chờn. Tóc nàng
tỏa hương, môi nàng tỏa hương, thân nàng tỏa hương... Hoàng say sưa
muốn bồng nàng trong tay, ôm ấp nàng vào lòng, siết chặt nàng cho cả hai
tan ra thành khói. Nàng vẫn im lặng, mắt xa xăm...
Hoàng dìu thiếu nữ ra khỏi piste, bước nhịp nhàng qua những hàng
cây, qua những đồn hoa, lướt nhẹ dưới giàn ti-gôn. Chàng muốn tìm một
thế giới riêng cho hai người. Vô tình cả hai lại đến bên pho tượng Vệ nữ.
Rồi Hoàng dừng bước. Nàng cũng dừng bước. Hai bàn tay vẫn e ấp nhau
không rời. Đầu ngã trên vai chàng, thiếu nữ ngẩng nhìn lên, môi nàng hé nở
rồi lần đầu tiên nàng gọi lên thật khẽ, thật dịu dàng:
- Thầy... Thầy ...
Hoàng có cảm tưởng như mình đã nghe tiếng gọi ấy, âm thanh đó ở
đâu một lần rồi. Chàng chực nhớ và chàng bỗng hiểu.
Hoàng nhớ đến hôm náo động trong lớp học, chàng bước ra sân giữa
những cắp mắt tò mò, và chàng đã nghe hai tiếng gọi: “Thầy... Thầy...” ở
phía sau. Chàng đã đi luôn, không ngoảnh lại. Hôm nay cũng tiếng gọi ấy,
cũng giọng nói như van lơn, tha thiết ấy. Chàng bàng hoàng như vừa tỉnh
cơn mơ.
Tuy tỉnh cơn mơ mà Hoàng vẫn đứng lặng. Tay chàng vẫn không rời
khỏi nàng. Mắt chàng vẫn không rời khỏi mắt nàng. Những phút êm ái thần