Dứt lời, thiếu nữ ngả đầu vào ngực Hoàng, hai tay nàng vòng lấy cổ
chàng, mặt nàng ngẩng lên, môi nàng hé nở. Hoàng nhìn vào mắt, vào môi,
vào ngực nàng, cảm thấy một niềm đê mê, rạo rực đang lan dần trong cơ
thể. Chàng biết mình đang bị lôi cuốn mà không thể nào cưỡng được.
Chàng nói thật dịu qua hơi thở nóng ran:
- Em.
- Dạ.
- Sao em không gỡ mặt nạ ra đi.
- Thầy hãy gỡ giùm em.
Hoàng lần tay gỡ chiếc mặt nạ hồng của thiếu nữ, trong khi nàng cũng
đưa tay gỡ chiếc mặt nạ đen của chàng. Hai người nhìn nhau. Hoàng gọi
khẽ như là tiếng gọi kêu cứu của lương tâm, khi chàng đã trở về hình dáng
của một nhà đạo đức chớ không phải còn ẩn dưới chiếc mặt nạ của một
tướng cướp:
- Kiều Diễm!
- Phải, em là Kiều Diễm, thầy đã biết rồi mà. Chiếc mặt nạ hồng đâu
đủ giấu được thầy.
Hoàng thở dài:
- Thầy đã biết qua tia mắt của em, tia mắt đã đeo đuổi theo thầy như
một ám ảnh. Nhưng thầy muốn em không phải là Kiều Diễm.
- Tại sao lạ vậy thầy?
- Vì thầy không muốn hối hận với lương tâm.