- Thôi đi, thầy ơi! Chính vì em hối hận nên em mới tìm đến với thầy.
Thầy không thương em sao?
Lời nói thành thật của Diễm làm cho Hoàng bồi hồi, xao xuyến.
Chàng tự hỏi: “Mình có còn xứng đáng không nếu mình cũng như chàng
thanh niên bên kia băng đêm ấy? Mình sẽ ăn nói làm sao khi gặp lại bọn
học trò đã đả đảo mình?” Hoàng đang ở tâm trạng của một người muốn ăn
trái cấm mà vẫn sợ phạm lỗi với lương tâm. Tình cảm tự nhiên của chàng
vẫn còn che phủ bởi những bức màn luân lý, đạo đức, chân thật có mà giả
dối cũng có, do nghề nghiệp tạo nên. Những bức màn ấy đang bị những cơn
gió lốc thổi tung để trả chàng về với bản ngã cố hữu.
Diễm ôm lấy cổ chàng nũng nịu:
- Thầy còn giận em không?
- Thầy đâu có giận em.
- Thầy có thương em không?
- Nếu không thương, thầy đâu còn ngồi đây với em.
- Thầy không giận, sao thầy bảo đôi mắt em đeo đuổi theo thầy như
một ám ảnh?
- Vì em có cái nhìn kỳ lạ lắm.
- Kỳ lạ thật sao thầy? Vậy mà em không biết chớ.
Diễm lim dim đôi mắt, gương mặt nàng trông ngây thơ và khả ái như
gương mặt của nàng công chúa say ngủ trong rừng. Một ý nghĩ ngộ nghĩnh
hiện ra một cách đột ngột trong đầu Hoàng: “Diễm quả có cái đẹp quyến rũ
của cô gái Liêu Trai. Những gã thư sinh ngày xưa biết là hồ ly mà vẫn say
mê đến chết, chính vì cái vẻ đẹp thu hồn ấy. Dầu sao, yêu một cô gái Liêu