- Nhưng hương vị yêu đương sẽ còn mãi mãi.
Hoàng nhìn Diễm im lặng. Diễm hơi cúi đầu:
- Chúng ta còn gặp nhau nữa không, thầy?
- Thầy còn nhiều chuyện muốn hỏi. Em là cả một sự bí mật cần khám
phá.
- Em sẵn sàng để cho thầy khám phá. Em sẽ gặp lại thầy ở đâu? Ở nhà
thầy được không.
- Em biết nhà thầy à?
- Biết chớ, cái gì liên hệ với thầy em đều biết. Em biết cả chị Lệ Chi
và chị Phượng.
Hoàng hơi ngần ngại:
- Hay là khi nào muốn gặp thầy, em nên viết thơ cho thầy biết. Ta nên
gặp nhau nơi khác tiện hơn.
Diễm mỉm cười:
- Cũng được. Chắc thầy sợ chị Lệ Chi và chị Phượng không thích chớ
gì?
Hoàng không đáp. Chàng nghe có tiếng chân ai bước đến. Chàng nhìn
về phía ấy, thấy Hạnh và Loan đang nhanh nhẹn đến gần. Loan vui vẻ hồn
nhiên:
- Chú Hoàng ở đây, làm tụi cháu kiếm gần chết.
Vẻ mặt Hạnh hơi buồn: