- Khi “Vũ điệu trong bóng mờ” bắt đầu, Hạnh ra kiếm chú thì chú đâu
mất. Hạnh đã hẹn với chú mà.
- Chú đợi mãi không được mới thơ thẩn ra đây. Hạnh khiêu vũ có vui
không?
Hạnh lộ vẻ hờn:
- Vui làm sao được? Tại chú đó...
Loan liến thoắng xen vào:
- Sao chú Hoàng không khiêu vũ, lại thơ thẩn ra đây làm gì?
- Chú muốn chiêm ngưỡng pho tượng thần Vệ nữ của mấy cháu. Các
cháu thật là thẩm mỹ.
Hạnh nhìn Diễm, nghi ngờ:
- Pho tượng ấy đẹp sao bằng nữ thần Kiều Diễm của chú. Phải thế
không, chị Diễm?
Diễm cười, nụ cười có vẻ kiêu kỳ:
- Thôi mà chị Hạnh chế Diễm làm gì.
Hạnh vẫn chưa nguôi, lòng tự ái khiến cho nàng quặn đau khôn tả.
Nàng cảm thấy tức Diễm và giận Hoàng vô cùng. Bao nhiêu mộng đẹp
nàng xây đắp, bao nhiêu tình cảm nàng gởi gắm, bây giờ sắp tan đi như
sương khói hoàng hôn. Nàng tự hỏi: “Mình có kém gì Diễm đâu? Mình lại
hơn Diễm về nhiều phương diện, hơn Diễm về nhiều điều kiện nữa. Vậy
sao Hoàng lại tỏ ra vô tình với mình? Phải chăng vì mình đặt tình yêu
không đúng chỗ?”
Diễm nắm lấy tay Hạnh: