Trai nào phải là một cái tội đáng xấu hổ?” Lý lẽ có tính cách ngụy biện đó
đến vừa kịp lúc để phá tan sự dằn vặt trong tâm tư và xô chàng rơi vào vực
thẳm.
Diễm từ từ mở mắt ra. Toàn thân nàng rung động trên tay chàng. Ngực
nàng hơi ưỡn lên trong một dáng điệu vô cùng kích thích.
Và nàng cất giọng ngọt ngào:
- Thầy...
Hoàng nhìn nàng đắm đuối:
- Diễm!
Bàn tay nàng vuốt nhẹ trên vai chàng, đôi môi nàng mở ra, chờ đợi...
Như bị lôi cuốn bởi một luồng điện thu hút, Hoàng nâng nhẹ đầu nàng lên
rồi đặt lên môi nàng một cái hôn nồng nàn, ngây ngất.
Những bóng đèn màu trên tàn cây lần lần bật sáng. Tiếng người ồn ào
từ trong piste vang ra. Hoàng biết mục “Vũ điệu trong bóng mờ” vừa chấm
dứt. Chàng nâng Diễm ngồi dậy để tránh những cặp mắt tò mò. Nhưng
trước khi buông Diễm ra, chàng âu yếm hôn lên mắt nàng, lên má nàng, lên
môi nàng. Diễm càng ôm sát chàng hơn và cũng hôn lại chàng một cách
đậm đà trước khi rời khỏi vòng tay lưu luyến.
Diễm ngồi ngay ngắn lại, đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc, rồi nàng
nhoẻn cười:
- Em vừa hưởng những phút sung sướng nhất đời em. Em sẽ không
bao giờ quên.
Giọng Hoàng đầy tiếc rẻ:
- Hạnh phúc lúc nào cũng chóng tàn.