thế nào để cứu vớt họ, đưa họ trở về con đường sáng, giao cho họ một lý
tưởng để phụng sự, giao cho họ một niềm tin mãnh liệt ở tương lai?
Nhưng giờ đây thì thầy cảm thấy mình bất lực. Giờ đây thầy mới nhận
thấy; sống trong một xã hội quay cuồng, ta khó mà thoát khỏi vòng cuồng
quay một khi ta chưa phải là thánh nhân hay như bậc chân tu đắc đạo dưới
cội bồ đề ngày xưa. Cũng may là lý trí đã đến kịp thời, lương tâm đã ngăn
kịp bước chân sắp rơi vào vực thẳm.
Diễm ơi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Thầy mong Diễm sớm giác ngộ, từ
bỏ những cuộc thử thách nguy hiểm, trở về với bản ngã thuần lương. Diễm
còn trẻ đẹp, Diễm còn cả một tương lai trước mắt, tại sao lại xem cuộc đời
là “phi lý”, là “bi đát” để rồi cũng bắt chước buồn nôn như những kẻ trốn
chạy trách nhiệm trong khi bao nhiêu người đang gian lao tranh đấu và bao
nhiêu người đã hy sinh xương máu cho đất nước được vinh quang.
Từ đây, mặc dù cách xa, thầy vẫn đặt niềm tin ở Diễm. Mong Diễm sẽ
là con chim xanh tung cánh giữa bầu trời quang đãng, cất tiếng hót líu lo ca
ngợi mùa xuân của đời mình, mùa xuân của dân tộc...
HOÀNG
Trảng Bàng, ngày 1-6...
Cháu Hạnh, Loan mến,
Bức thư này đến với hai cháu để thay lời từ giã. Chú đã biệt đô
thành để về quê, dạy ở một trường trung học. Có lẽ hai cháu ngạc
nhiên lắm phải không?
Chắc cháu Hạnh cho rằng: “Chú trốn chạy...” Chắc cháu Loan
nghĩ rằng: “Chú chán Sài Gòn.” Sự thật, chú không trốn chạy mà cũng
không chán. Một ngày nào đó chú sẽ trở về... Chú chỉ muốn về với quê
hương, sống trong không khí ấm cúng của quê hương, hòa mình trong