nếp sống của người dân hiền lành mộc mạc. Quê hương của chú hiện
đang bị không khí chiến tranh bao trùm. Không ngày nào là không có
những chuyện thê lương, tang tóc xảy ra. Không đêm nào là không có
những tiếng mọt chê, đại bác nổ vang trời làm rung chuyển cả lòng
đất. Trong hoàn cảnh đó, người dân làm thế nào mà sống? Họ phải
chịu đựng gian khổ đến mức nào? Đó là những điều mà chú muốn
hiểu, dầu có phải chịu đựng gian khổ như họ. Rồi chú sẽ viết thư về
cho hai cháu, kể những chuyện buồn, vui cho hai cháu nghe. Hai cháu
bằng lòng chứ?
Bây giờ chú nhắc lại kỷ niệm: “Chú nhớ có lần dẫn Hạnh, Loan đi
xem phòng triển lãm do một họa sĩ mới nổi tiếng trình bày. Hạnh chú ý
đến một bức tranh lụa vẽ một thiếu nữ nằm trên cỏ, giữa một vườn hoa
vắng vẻ. Gương mặt thiếu nữ đẹp như mơ, nhất là đôi mắt thu hút tràn
đầy khát vọng. Màu sắc bức tranh thật dịu dàng, hòa hợp, thanh nhã.
Hạnh ngắm nghía bức tranh, hỏi chú:
- Bức tranh có ý nghĩa gì, hở chú?
Chú chưa biết trả lời thế nào, cũng may lúc ấy tác giả bức tranh
đứng gần đó đáp thay lời chú:
- Người đẹp nằm giữa vườn hoa vắng nói lên cái ý thức cô đơn của
con người trước ngoại cảnh. Con người ở đời luôn luôn cảm thấy mình
cô đơn, không ai hiểu nổi mình, không ai có thể hòa hợp được với
mình. Ý thức ấy càng nổi bật hơn cả đối với người đẹp. Kìa khóe mắt,
kìa làn môi, mỗi mỗi đều tỏa ra một niềm khát vọng chỉ vì quá cô đơn,
chỉ vì không giải tỏa hết nỗi ẩn ức trong tâm hồn mình.
Hạnh trầm ngâm một lúc:
- Lời ông giải thích rất đúng. Tâm trạng cô đơn là tâm trạng phổ
biến của thế hệ trẻ hiện nay. Biết bao nhiêu người sống giữa những