- Có người bạn khuyên cháu một biện pháp chống lại sự cô đơn.
- Họ khuyên thế nào?
- Họ khuyên cháu thực hiện đúng mấy câu thơ sau đây của Alfred
de Musset:
“Aime et tu renaitras; fais toi fleur pour éclore.
Après avoir souffert, it faut souffrir encore;
Il faut aimer sans cesse après avoir aimé”.
Phải tận hưởng yêu đương, phải gặm nhấm đau khổ, đó là hai thứ
hưởng lạc của những tâm hồn phong phú, tế nhị.
Chú không thể bình thản được nữa:
- Họ xúi bậy cháu đấy! Tại sao yêu đương và đau khổ có thể chống
lại với cô đơn? Nếu quả người vốn cô đơn, cuộc đời vốn phi lý, trò đời
vốn bi đát, thì yêu đương và đau khổ cũng chỉ là những phương tiện
đưa đến cái cứu cánh cô đơn, phi lý, bi đát mà thôi. Ta vẫn ở trong
vòng lẩn quẩn, không lối thoát.
Hạnh có vẻ bất mãn, lắc đầu rồi:
- Tư tưởng của chú đã bị vượt rồi. Chú đã bị thế hệ trẻ tiến bộ
vượt xa rồi.
Hạnh à, kỷ niệm mà chú vừa nhắc lại đó, chú đã mang nặng trong
tâm tư và thường đem ra suy ngẫm. Chú thường tự hỏi: “Có phải
mình đã lạc hậu rồi không? Và nếu tiến bộ như thế hệ trẻ ngày nay,
chúng sẽ tiến đến đâu? Tiến đến vực thẳm hay tiến đến vong bản?”
Chú cứ thắc mắc mãi, cho đến ngày nay mới tìm được giải pháp giản
dị.