Học sinh ngoan ngoãn biết kính thầy, mến bạn. Tuổi trẻ vẫn giữ
những bản sắc của tuổi trẻ không bị vẫn đục bởi những tư tưởng ngoại
lai, không bị hoen ố bởi những cạm bẫy phù hoa, đồi trụy. Có khác
chăng là khoé mắt chúng như đượm vẻ u hoài của quê hương tang tóc,
làm cho tâm hồn chúng như tiềm ẩn một ý thức phấn đấu mãnh liệt và
niềm khát vọng đất nước được thanh bình. Điều đó không có gì lạ.
Chúng đã chứng kiến hàng ngày những thảm trạng chiến tranh, sinh
mạng con người bị thường xuyên đe dọa, giá trị con người nhiều khi bị
hạ xuống hàng súc vật. Chúng còn thì giờ đâu mà băn khoăn, thắc mắc
những tư tưởng viễn vông, xa vời thực tế.
Hình ảnh của chúng làm cho cậu liên tưởng đến Lệ Chi và
Phượng. Sống trong không khí vẩn đục, Chi và Phượng vẫn giữ được
sự trong trắng đáng quý của tuổi xanh, không bị lôi cuốn bởi những
trận cuồng phong ghê gớm. Có thể hai cháu bị xếp vào loại “cổ lỗ sĩ”
cũng như cậu xếp vào hạng “chậm tiến”, nhưng ta để ý làm gì đến sự
phê phán vô ý thức ấy. Nếu ta không cứu vớt được những kẻ sa chân
vào vực thẳm thì chúng ta cũng đừng để mình lỡ bước rơi theo...
Phượng, có những lúc nhìn ra chân trời xa thẳm chìm đắm trong
màn sương, cậu hình dung hình ảnh của Phượng đang tựa cửa sổ nhìn
xuống đường... mỗi khi cậu xa vắng.
Hình ảnh ấy đẹp quá! Nó in sâu vào tâm hồn cậu và đem lại nguồn
an ủi cho cậu ở bất cứ nơi nào và lúc nào. Trải qua bao cơn thử thách,
gạn lọc lại tình cảm, cậu chỉ còn ghi nhận lại một tấm chân tình duy
nhất ấy mà thôi.
Phượng ơi! Phượng hãy ráng học và ráng đợi. Nếu giông bão cuộc
đời không giết chết tấm chân tình kia, nếu gió bụi phù hoa không biến
đổi được một tấm lòng chung thủy, một ngày nào đó cậu sẽ về. Cậu về
để Phượng khỏi mòn mỏi chờ đợi và sẽ kể cho Phượng nghe bao