tình cảm trìu mến, sống lặn ngụp trong yêu đương mà lại cảm thấy
mình cô đơn hơn ai hết. Rồi họ có thể chết vì cô đơn, chết âm thầm
như cây cỏ hay chết giữa sự luyến tiếc của bao nhiêu người như trường
hợp Marilyn Monroe chẳng hạn.
Nhà họa sĩ đắc ý, cười vểnh râu:
- Cô đã hiểu bức tranh ấy hơn cả tác giả của nó. Thật hân hạnh!
Lúc ấy chú chỉ mỉm cười, không phát biểu ý kiến. Vài hôm sau,
Hạnh lại đến tìm chú, cật vấn chú về bức tranh:
- Tại sao hôm đó chú không cho biết ý kiến? Chú cho nhận xét của
cháu có đúng không?
Chú đáp ngay:
- Cháu thuộc lớp trẻ thì nhận xét của cháu về tâm trạng tuổi trẻ
hẳn là phải đúng rồi. Nhưng riêng cháu, cháu có cảm thấy cô đơn
không?
Hạnh chớp chớp mắt rồi thành thật thổ lộ:
- Ngay trong buổi dạ hội, giữa những tiếng cười vui rộn rã, vũ
điệu tưng bừng, cháu cảm thấy mình như kẻ lạc loài, tâm hồn cô đơn,
trống rỗng. Và ngay ở học đường, sống giữa bạn bè, cháu thấy mỗi
người là một vũ trụ riêng biệt chỉ nối liền nhau bởi những hình thức
giao tiếp giả tạo, chán chường.
Chú bật cười:
- Cháu học ai cái thứ triết lý rẻ tiền ấy?
Hạnh xụ mặt, có vẻ giận dỗi. Chú chỉ lặng nhìn Hạnh. Không thể
chịu được, Hạnh lại nói: