nho Nguyễn Công Trứ thuở nào :
Chen chúc lợi danh đà chán ngắt,
Cúc, tùng, phong, nguyệt mới vui sao !
Đám phồn hoa trót bước chân vào,
Sực nghĩ lại giựt mình bao xiết kể !
Vì thế ông tìm thú vui phong nhã ! Cuộc cờ kiểng vật tiêu khiển
điền viên, gởi chí bình sanh bốn bể. Do đó, mà nơi nhà ông có trồng biết
bao nhiêu kiểng lạ, hoa thơm. Mãi đến nay có đến hằng bao nhiêu gốc còn
lại. Trong dàn kiểng của ông, đáng chú ý nhứt là một gốc kiểng
ngoài 120
năm.
Kể gốc kiểng nầy cũng trải qua mấy đời người. Người trồng gốc
kiểng nầy đầu tiên là ông Lư văn Ngọc. Ông trồng vào khoảng ông trên 30
tuổi. Đến lúc chết, là 95 tuổi. Ông Lư văn Ngọc để lại cho ông Lư hữu
Thành (tức cụ thân sinh của ông Lư hòa Nghĩa, cố Giám đốc đoàn ca kịch
Thanh Minh, bây giờ là Thanh Minh Thanh Nga).
Gốc kiểng truyền lưu đến nay đã mấy đời người và thay chậu tới 5
lần. Hiện nay, gốc kiểng vẫn còn sống và cành lá vẫn xanh tươi.
Sự đặc biệt nhứt của gốc kiểng nầy là trồng trong chậu mà sống
được lâu đời, quả là một việc ít có. Còn loại cây rừng sống dưới đất đến 2
hay 3 thế kỷ là sự thường.
Trước khi viết loạt bài nầy, tác giả có đến tận nơi quan sát và chụp
ảnh làm kỷ niệm với ông Trương văn Yên.
Trước sự trường tồn của kiểng vật đã làm cho người đời một niềm
vui thiên nhiên khó tả…
Nơi nào còn tồn lưu những kiểng vật, huê viên, thì còn phảng phất
nét oai hùng cao đẹp của non sông.