Họ được quyền nhổ mót những lông chim còn sót, với điều kiện là phải hốt
hết các xác chim, đem bỏ tận ngoài sông cái, vì nếu để vậy thì xác chim
sình thúi, chim sẽ hoảng sợ bỏ sân bay mất.
Mỗi năm chim bị giết ba lần : Lần đầu cuối tháng giêng, hai lần sau
vào cuối tháng ba âm lịch.
Mỗi kỳ số chim bị sát hại từ 1.000 đến 5.000 con. Tính trung bình
mỗi con 1 ký lô thịt, thành thử có 1 tới 5.000 bỏ trôi sông. Ở miệt nầy thịt
cá thừa thải, nên dân cư không ăn thịt chim, thỉnh thoảng có vài người
nướng một đôi con chim ra ràng để nhậu nhẹt thôi.
Cũng vì sự sát hại chim chóc quá mức, thiếu phương pháp dung
dưỡng chim, họ hủy hoại luôn cả trứng chim, cho nên vào khoảng 1910 thì
chim bỏ đi nơi khác. Ba chục năm sau chim chóc mới lần lần qui tụ lại.
Đến năm 1950, người ta khai thác triệt để nguồn lợi thiên nhiên tại
vùng nầy. Quanh khu vực chim ở, phân chim ngập cao 4, 5 tấc tây. Số cá bị
chim tha về tổ làm rơi rớt mỗi ngày có thể lượm tới 5, 7 giạ.
Mỗi kỳ, người ta bắt chim ra ràng bán có trên năm mươi ngàn đồng.
Mỗi lần hốt trứng chim, phải dùng ghe lường mới chở hết. Đó là kể chuyện
năm xưa.
Hiện nay, vì thời cuộc chiến tranh, sân chim bị tàn phá, chim chóc
đã di cư nơi khác cũng trong Cà Mau miệt U Minh thượng, giữa cánh rừng
hoang vu ít người lui tới.
Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu có rất nhiều nguồn lợi thiên nhiên đáng kể,
mật ong, sáp, cá đồng, tôm khô, cua biển, than đước, mốp, một tài nguyên
đem lại cho tỉnh với con số năng suất hằng năm, trong thời bình hằng mấy
tỷ bạc.