Hồn thơ đã lay động sóng tâm tình, yêu quê hương bao nhiêu, thi sĩ
càng nung nấu lòng yêu người đẹp của quê hương tha thiết bấy nhiêu qua
hình bóng dân quê chất phác :
Tàu mật cật em chầm nón lá,
Anh đội đầu, che nắng chang chang.
Sáng cày, khuya cấy, chiều phăng lưới,
Anh nhớ tâm tình gái Hậu Giang.
Năm nao thiếu áo không mùng ngủ,
Sao nhớ bàn tay gái Thất Sơn…
Đêm tối… nhổ bàng đương đệm nóp,
Mặc cho tiếng súng vọng bên đồn.
Qua mùa nước nổi… vùng Châu Đốc,
Nhớ là Cà Mau, với lóng tre,
Cọng choại U Minh thương nuộc lạc…
- Đèn khuya mới sáng giữa nhà bà.
Tình càng thắm thiết, ý càng nung nấu niềm ấp ủ sống chết với quê
hương, sẵn sàng hòa hồn mình vào hồn quê, chắt máu tim mình làm sống
động mạch đất khắp vùng Hậu Giang trong cảnh trạng đau thương thầm
lặng :
Hòn Tre, Phú Quốc dù xa bãi,
Vẫn nối tình thương mảnh đất liền.
Nước biển phù sa trào máu đất,
- Đắp bồi cho máu trở về tim.
Nếu thiếu lá dừa soi bóng nước,
Thiếu bông lúa trổ, búp măng tre,
Cánh diều không vút trên lưng gió,
Thì chết trong lòng những ý quê !
Nếu cô thôn nữ ngừng câu hát,
Nếu bạn thương hồ bặt tiếng ca.