Nước bạc trường giang không chảy nữa,
Hoa bần thôi rụng xuống phù sa !
Nhớ lại năm nào ngày chạy loạn,
Hậu Giang trầm mặc giữa niềm kinh.
Mùi diêm thuốc súng mờ sương khói,
Chuông vọng niềm đau khóc thái bình.
Trở lại xóm dừa mùa lửa loạn,
Ngồi trên bến cũ lắng không gian…
Vô tình tôi vớt trong dòng nước,
Giọt lệ miền Nam, máu Hậu Giang.
Nước chảy một dòng ra biển cả,
Vẫn mang tình nước Cửu Long Giang.
Sông ơi ! dù nước ra khỏi biển,
Vẫn nhớ chan hòa nước Hậu Giang.
Ngâm xong toàn bài « Đẹp Hậu Giang » nếu quí vị đã cảm thấy yêu
Bạc Liêu « mặn » (muối), Cà Mau « nồng » (than) nói riêng, và toàn thể
Hậu Giang nói chung, bạn sẽ càng cảm thấy yêu Cà Mau chan chứa hơn
nữa, với bài thơ « Đốn Củi » :
ĐỐN CỦI
Rừng nho chen chúc đã từng qua,
Đốn củi không quen mệt sức ta.
Búa nguyệt sẵn dành vanh cội đước.
Gươm linh chi xá chém cây đà.
Đoạn ngay chí dốc hằng khinh chín,
Khúc vạy phòng toan để chặt ba.
Văn võ bao nhiêu ta để đó,
Phòng khi có nước sẽ đem ra.
Bài thơ của ai làm không rõ. Nhận xét kỹ, hẳn ai cũng thấy ẩn ý của
tác giả muốn nói gì. Rõ ra tác giả là một nhà nho xưa, một chí sĩ, chưa gặp