mang bộ mặt âm u thảm não thấy mà chạnh lòng, dưới ngòi bút vẽ vời của
học giả lỗi lạc Phan Khôi.
Vào khoảng mùa thu năm 1927, đau nỗi đất nước chìm đắm, Phan
Khôi ôm lòng u uất vào ở chơi tận… trong rừng Cà Mau với một bạn thân.
Khu rừng nầy thuộc xóm Tân Bình, mặt trước rừng là con sông Tân Bình,
không có đường sá gì cả. Bên cạnh khu đồn điền của người bạn Phan Khôi
có một cái rạch gọi là « Rạch Tân Trào », nơi thuở trước chúa Nguyễn Ánh
lẩn tránh Tây Sơn.
Sau một buổi bơi thuyền trên sông Tân Bình, xúc cảnh sanh tình,
lâng lâng cảm khoái động hồn thơ.
Khéo diễn tả những cảnh ghê rợn quanh vùng để bộc lộ nỗi buồn
man mác của mình, hồn thơ của Phan Khôi cực kỳ linh động :
Eo đất vắt rừng già ra nước,
Thành con sông xanh biếc dài ghê.
Khỉ ho cò gáy tư bề,
Ai đem ta đến chốn nầy mà chi ?
Kể từ thuở gian nguy từng trải.
Bước giang hồ bước mãi không thôi !
Mảnh thân còn chọi với đời,
Hiểm nghèo là bạn, bơi vơi là nhà.
Cảnh hiu quạnh, có ta, có chủ,
Bằng không ta, nào phụ hóa công,
Vẽ ra cái cảnh lạ lùng,
Mà cho cọp bể, cá đồng hay sao !
Xuồng ba lá đâu nào chàng Thổ.
Rượu đế đem theo mở lưng bầu.
Mũi chàng trước, lái ta sau,
Mái chèo khoan nhặt con trào ngược xuôi.
Kìa xa thẳm ngùi ngùi trông ngút,