thời thế nên đành phải giấu tâm tư mình dưới lốt gã tiều. Câu thúc kết «
Văn võ bao nhiêu ta để đó », phải hiểu theo nghĩa chữ « Văng » (có g), và
chữ « Vỏ ». (dấu hỏi thay vì dấu ngã), nghĩa là đập cho vỏ cây văng ra mà
để dành đó, rồi lại hàm nghĩa tài gồm văn võ mà còn phải « để đó » mà chờ
lúc dùng đến, thâm thúy biết bao. Mà chờ đến bao giờ ? Chờ khi « có nước
sẽ đem ra ». « Có nước » ẩn ý chờ lúc nước nhà thoát cảnh lầm than nô lệ.
« Đem ra » là đem tài văn võ ra phục vụ đất nước đồng bào. Mà « đem ra »
theo nghĩa trắng trong thơ, là đem đám vỏ cây ra … nhúm lửa nấu nước khi
có nước, ý tứ cao diệu cực kỳ.
Đêm thu nhớ bạn
Nhìn dãy trường giang luống ngậm ngùi,
Đêm thu thơ thẩn thả thuyền chơi.
Trời treo màn rách sương rơi lụy,
Nước cõng trăng leo sóng bật cười.
Văng vẳng Hồ và cao thấp giọng,
Véo von Đỗ Vũ mỏi mòn hơi.
Ngược dòng nên phải neo thuyền lại,
Để đợi chờ ai nhắn những lời.
Ai chẳng biết Cà Mau là vùng rừng sát quan trọng nhất của Việt
Nam. Đốn củi trong rừng sát, dấn thân nơi Cà Mau thuở xưa đầy khổ ải,
nuôi chí, đợi thời, thật là hình ảnh bậc trượng phu lỗi lạc, khắc khổ kiêu
hùng. Đẹp cho người đã sáng tạo áng thơ, thật chí hiên ngang, mà cũng
thơm lây cho Cà Mau đã ấp ủ linh hồn ấy – linh hồn của con dân nói được
tinh thần bất khuất của dân tộc, lấy nơi đất hiểm làm cái thế đứng, sẵn sàng
chống bất công bất cứ từ đâu đến.
Giờ đây hẳn bạn đã yêu Cà Mau thêm lên qua bài thơ « Đốn củi »,
đầy ý chí quật cường của người xưa ! Bạn sẽ tăng thêm niềm yêu mến và
không thể không xót xa đến cùng cực vì hình ảnh Cà Mau thân yêu kia có
lắm nỗi đau thương tê tái. Vì… bạn ơi ! thật ra, Cà Mau ngày trước đã