việc đào giếng được nước ngọt.
Sau đó, Nguyễn vương truyền cho quân sĩ đào một cái giếng ở ngay
nơi đặt bàn hương án. Khi giếng đào xong, múc nước lên nếm thử thì thấy
ngọt ngay. Nguyễn vương cả mừng, tạ ơn trời đất đã phò hộ mình, ban cho
giếng nước ngọt.
Vào lúc quân Tây Sơn nản lòng, không mở cuộc bao vây lùng xét
trong vùng Bạc Liêu nữa, Nguyễn vương cùng tướng sĩ đem thân quyến rời
khỏi vùng Cái Rắn, theo sông Ông Đố mà trốn ra Phú Quốc, rồi lại sang
Xiêm cầu viện.
Cái giếng nước ngọt giữa lòng đất mặn tại Cái Rắn, lúc Nguyễn
vương rút đi rồi thì bỏ hoang, mưa gió làm đất lở ra gần thành cái ao. Dân
địa phương thấy ao nước quí giá, liền chăm lo tu bổ, trở thành ao nước ngọt
tốt nhứt trong vùng.
Nhớ đến gốc gác của giếng nước ngọt do Nguyễn vương ngự đến
Cái Rắn và đào giếng nên gọi cái giếng ấy là AO NGỰ.
Ao này đã cách đây gần 200 năm, đến nay vẫn còn, tại xóm Cái
Rắn, xã Tân Hưng. Mùa nắng hạn, dân trong vùng đã nhờ AO NGỰ mà có
nước ngon.
Theo những người không tin dị đoan mà am hiểu địa lý, sở dĩ
Nguyễn vương đào được giếng nước ngọt, có lẽ nhờ trong đám quan quân
của ông, có người giỏi về khoa địa lý, nên tìm ngay vùng đất có mạch nước
ngọt để đào giếng, thành ra mới có giếng nước tốt như vậy, chớ không do lý
lẽ nào khác. Dầu vậy, dân chúng Bạc Liêu đã quen gọi đó là AO NGỰ.
Nói về ấp Giá Ngự, tại Bạc Liêu, mọi người đều nhớ đến một huyền
thoại được lưu truyền trong dân gian, mãi đến nay vẫn còn.