- Bác Giam-bô! Bác Giam-bô! - Bác sĩ lay gọi to, nhưng bác da đen
vẫn nằm im, bất động.
Bác sĩ rút trong túi ra một chai thuốc và đổ tất cả số thuốc đó
vào mồm bác da đen. Thuốc có công hiệu ngay. Bác da đen từ từ
mở mắt.
- Tôi ở đâu thế này? Tôi làm sao thế? - Bác Giam-bô hỏi. - Hãy
đưa tôi lên thắp đèn nhanh lên! Tôi phải châm những ngọn đèn trên
đó!
- Bác cứ bình tâm đi! - Bác sĩ nói. - Đèn trên tháp đã cháy sáng.
Chúng ta đi nào, tôi đưa bác về giường nằm nghỉ.
- Đèn biển đã cháy sáng rồi à? Ôi, tôi sung sướng quá! - Bác
Giam-bô thốt lên và vỗ tay hồ hỏi - Xin cảm ơn bác sĩ quý mến!
Bác đã châm hộ tôi cây đèn! Bác đã cứu những con tàu khỏi bị vỡ. Và
bây giờ, bác lại cứu tôi!
- Chuyện gì đã xảy ra với bác? - Bác sĩ Ai-bô-lít hỏi. - Tại sao bác
lại không đốt đèn trên tháp?
- Ôi, tai họa đã đến với tôi! - Bác Giam-bô thở dài trả lời. - Tôi
đang đi lên cầu thang thì một người chạy đến, bác có biết ai
không? - Tên Bê-na-lít! Đúng! Đúng! Tên cướp biển mà bác đã buộc
phải sinh sống trên một hòn đảo hoang đấy.
- Tên Bê-na-lít? - Bác sĩ thốt lên kinh ngạc. - Chả lẽ y lại ở đây
sao?
- Đúng, y đã vượt đảo hoang trên một con tàu nào đó, qua các biển
và các đại dương, hôm qua đã về đến đây, đến thành phố Pin-đe-
môn-te này.
- Về đây? Về Pin-đe-môn-te?