N
TÊN CƯỚP BIỂN BÊ-NA-LÍT TẨU
THOÁT
ghe hải âu nói, bác sĩ im lặng. Bác lại chạy và chạy tiếp lên
cầu thang. Từ xa vọng đến tai bác những tiếng kêu rất thê
thảm. Đó là tiếng khóc than của con Kéo Đẩy trên bờ biển. Rõ
ràng, nó không còn hi vọng gặp được con Đích bé bỏng của mình. Bác
lên cao, lên cao, cao nữa và cuối cùng bác lại lên đến đỉnh tháp. Bác
lao nhanh vào phòng kính, rút một que diêm và bằng hai bàn tay
run rẩy châm bùng ngọn đèn to tướng. Sau đó, bác châm ngọn thứ
hai, thứ ba, rồi thứ tư. Luồng ánh sáng chói rực bỗng chốc soi rõ
những mỏm đá to, nhọn hoắt mà con tàu đang băng băng lao tới.
Trên tàu bỗng vang lên tiếng kêu lớn:
- Vách đá! Vách đá! Lùi lại! Lùi lại! Chúng ta đang lao vào đá!
Quay tàu lại nhanh lên!
Trên tàu đã phát lệnh báo động: những tiếng huýt sáo, tiếng còi,
tiếng chuông vang động, tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngược xuôi
của các thủy thủ, và mũi tàu nhanh chóng quay sang hướng khác, ra
xa dần những vách đá và những mỏm đá khủng khiếp rồi từ từ đi
vào cửa biển an toàn.
Con tàu đã được cứu thoát. Nhưng bác sĩ Ai-bô-lít chưa nghĩ đến
việc rời khỏi cây đèn ngay. Vì ở đó, trên cầu thang, còn bác da đen
Giam-bô đang nằm bất tỉnh nhân sự, cần được sự giúp đỡ. Liệu
bác ta còn sống hay đã chết? Chuyện gì đã xảy ra với bác ấy nhỉ?
Tại sao bác ấy không thắp đèn? Bác sĩ cúi sát người bác da đen và
nhìn thấy trên trán bác ta có một vết thương sâu hoắm.