Và bọn trẻ ùa đuổi theo, dùng gạch đá ném Be-li-an-ca. Đến góc
phố, cả mấy chú chó cũng đuổi theo với lũ trẻ.
Không một ai và chưa bao giờ nhìn thấy loài chuột vàng, nên ai
cũng muốn tóm bằng được con chuột lạ lùng này.
- Bắt lấy! Bắt lấy nó! - Bọn trẻ hò hét sau lưng Be-li-an-ca.
Mệt mỏi, hốt hoảng, cô bé Be-li-an-ca suýt nữa bị tóm cổ. Nhưng
ngôi nhà thân yêu của cô đây rồi. Ở đây, có mẹ cô đang sống. Trong
cái hang thân yêu này, cô sẽ lại sống bình yên.
- Chào mẹ! - Cô nói.
Bà mẹ nhìn cô rồi kêu lên một cách bực tức:
- Mày là ai? Cần gì? Ra khỏi đây đi!
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng xua đuổi con! Con là con gái của mẹ đây mà.
Con Be-li-an-ca của mẹ đây.
- Be-li-an-ca sao lại có màu vàng như mày. Be-li-an-ca của tao còn
trắng hơn cả tuyết cơ. Mày thì vàng như hoa cúc, như lòng đỏ
trứng, như chú gà con. Tao không bao giờ có đứa con gái như vậy!
Mày không phải là con gái tao. Đi khỏi đây ngay lập tức!
- Mẹ thân yêu, hãy tin đây là con mà. Con Be-li-an-ca bé bỏng của
mẹ! Mẹ hãy nghe, con sẽ kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe.
Nhưng lúc đó, các anh chị cô đã chạy đến và họ bắt đầu đẩy cô
ra khỏi hang. Chúng không sao đoán biết được đây chính lại là em
gái chúng, nên đã cào cấu, cắn xé và đuổi cô đi.
- Cút ngay, mày từ đâu đến đây? Chúng tao không biết mày,
mày là con nhà khác! Mày màu vàng, hoàn toàn không phải là Be-li-