K
CÔ BÉ CHUỘT VÀNG VÀ BÁC SĨ
AI-BÔ-LÍT
hông chậm trễ một phút, cô nhảy ngay xuống nước, lặn ngụp,
bơi đi bơi lại, cào cào vào bộ lông, lấy cát chà sát, nhưng vô
hiệu, cái màu đáng nguyền rủa không rời khỏi cô. Bộ lông vẫn
giữ nguyên màu vàng như cũ.
Trong khi run lẩy bẩy vì lạnh, cô chuột nhỏ bất hạnh ướt sũng bò
lên bờ, ngồi trên cát mà khóc nức nở. Cô làm gì bây giờ? Đi đâu
được?
Mặt trời sắp lên. Tất cả mọi người sẽ lại nhìn thấy cô và lại đuổi
theo cô và sẽ lại dùng đất, đá ném cô tới tấp, và rồi lại quát thét:
"Bắt lấy, tóm lấy nó!".
- Không, như thế mình không thể chịu được nữa. Hay tốt hơn cả
là trở lại chiếc lồng mà bữa nào đó mình đã bỏ ra đi? Làm sao bây
giờ, nếu như mình muốn sống mà không được, nếu như người mẹ
thân yêu lại bực tức và đuổi mình đi?
Và cúi đầu buồn thảm, Be-li-an-ca tiến dần về phía ngôi
nhà, nơi mà cậu bé Pen-ta đang sống.
Dọc đường, cô gặp một chú chuột kì quặc, rất gầy gò, ốm yếu,
nhảy cò cò từng bước. Nhưng trên đuôi nó buộc một cái nơ rất đẹp.
Be-li-an-ca hỏi cô bạn:
- Này chị ơi, sao chị lại có cái nơ trên đuôi như vậy?