- Đấy không phải nơ đâu, mà là cái băng đấy, - chị chuột lạ trả
lời, - chả là chị bị thương và đến bác sĩ Ai-bô-lít, bác sĩ băng cho chị
như thế đấy. Em thấy không, hôm qua, chị rơi vào chiếc bẫy
chuột và chiếc bẫy đã kẹp vào đuôi chị đau như vậy đấy. Chị giật
mạnh, thoát khỏi được chiếc bẫy và chạy ngay đến bác sĩ. Bác sĩ đã
bôi lên đuôi chị một thứ thuốc mỡ tuyệt vời nào đó và bây giờ không
còn đau nữa. Rất cám ơn bác ấy. Ôi, một ông bác sĩ quý hóa và tốt
bụng làm sao! Và em có biết không, bác ấy biết nói tiếng chuột:
hiểu rất tốt ngôn ngữ của loài chuột.
- Bác sĩ sống ở đâu? - Cô bé Chuột Vàng hỏi chị chuột không
quen nọ.
- Ở gần đây, trên quả đồi sau góc kia mà. Ô thế chẳng hóa ra
em không biết bác sĩ Ai-bô-lít sống ở đâu à? Tất cả thú vật đều
biết bác ấy: những chú chó, ngựa, thỏ, nhím... ốm đau đều đến
nhờ bác sĩ chữa bệnh và bác chữa khỏi cho tất cả.
Nhưng cô bé Chuột Vàng không đủ kiên nhẫn nghe hết những lời
nói đó đã chạy biến đi.
Cô chạy đến nhà bác sĩ, bấm chuông trên cửa. Chó Gâu Gâu ra
mở cửa.
Nhà bác sĩ rất đông bệnh nhân: một chú bé dê rừng nào đó, hai
chú rùa, hải cẩu, chú gà trống bị băng ở cổ và chú quạ với chiếc
cánh vừa được khâu lại. Khi cô bé chuột kể cho bác sĩ nghe rằng cô
muốn trở lại trắng như xưa, bác sĩ cười và nói:
- Bác sẽ không chữa cho cháu đâu! Cứ giữ nguyên bộ lông vàng
thế mãi mãi! Bác rất thích bộ lông vàng của cháu. Bộ lông vàng óng
đẹp biết bao!..