- Nhưng vì bộ lông này sẽ giết hại cháu! - Cô bé chuột thốt lên
trong nước mắt. - Nếu cháu ra đường, lập tức đàn chó lại đuổi bắt
cháu hoặc Mèo Đen sẽ vồ cháu ngay.
- Toàn chuyện nhảm nhí! - Bác sĩ nói. - Cháu sẽ sống với bác ở
đây và sẽ chẳng ai đụng đến cháu. Cháu đi dạo trên các đường phố
làm gì. Đây, cho cháu ngôi nhà nhỏ trong tủ chè ấy; ở đó có hai chú
thỏ và một bác sóc rụng hết răng. Ở với bác cháu sẽ rất thoải mái,
và chúng ta sẽ gọi cháu là Phít-gia. Cái tên đó có nghĩa là: Chuột
Vàng.
- Thôi được, - cô bé nói, - cháu đồng ý. Cháu vô cùng sung sướng
vì sẽ có những người bạn tuyệt vời như vậy.
Và cô bé ở lại sống với bác sĩ, trong ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện
nghi của mình. Tất cả những con thú đều yêu mến cô; cả chó Gâu
Gâu, vịt Ki-ca, cả vẹt Ca-ru-đô và khỉ Chi-chí. Và chẳng bao lâu, cô đã
học thuộc bài hát vui vẻ để cùng hát với chúng:
Si-ta ri-ta, ti-ta đri-ta!
Si-van-đa-đa, si-van-đa!
Bác Ai-bô-lít thân yêu của chúng ta,
Chúng cháu không bao giờ bỏ bác, đi xa!
Nguyên bản tiếng Nga
"Truyện kể" của Tru-cốp-xki.
Nhà xuất bản miền Trung - Uran.
Xvéc-lốp-xcơ - 1983