"Bác sĩ Ai-bô-lít muôn năm!"
Chim trong thành phố bay lượn trên đầu bác sĩ và hát cho ông
nghe những bài ca vui tươi.
Bác sĩ phấn khởi trở về nhà.
Trong căn phòng bác sĩ ở vẫn như xưa: nhím, thỏ rừng, sóc chạy
tung tăng. Thoạt nhìn thấy con Kéo Đẩy, chúng hơi sợ. Nhưng chỉ
một lúc sau, chúng làm quen với con Kéo Đẩy và bắt đầu mến chú
ta.
Va-nhi-a và Ta-nhi-a thì còn phải nói. Vừa nhìn thấy con Kéo
Đẩy là hai em hét lên vui sướng, vỗ tay reo hò. Va-nhi-a ôm một cổ,
Ta-nhi-a ôm một cổ. Các em vuốt ve con Kéo Đẩy hàng giờ không
biết chán. Sau đó, tay nắm tay, các em nhảy điệu "tơ-ken-la", điệu
múa vui tươi của muôn loài mà cô khỉ Chi-chí đã dạy các em lúc
trước.
Bác sĩ Ai-bô-lít nói:
- Đấy nhé, bác đã giữ lời hứa đem từ châu Phi về cho các cháu
một món quà kì diệu. Món quà này chưa ai tặng trẻ em bao giờ. Bác
rất vui vì con Kéo Đẩy đã làm vừa lòng các cháu.
Những ngày đầu, con Kéo Đẩy không dám gần người. Suốt
ngày, nó giấu mình trên gác xép hoặc trốn trong tầng hầm. Sau
quen dần, nó đi ra vườn, thậm chí nó còn cảm thấy thích thú khi
mọi người chạy theo nó, nhìn ngắm nó và âu yếm gọi nó là kì quan
của thiên nhiên.
Chưa đầy một tháng, nó đã dám dạo chơi khắp các phố cùng
với Va-nhi-a và Ta-nhi-a. Bây giờ nó đã trở thành người bạn thân
thiết không lúc nào rời của hai em bé. Các bạn nhỏ chạy đến bên