-Không nghỉ được đâu các cháu ạ! Chúng ta phải nhanh chân hơn, nếu
chậm thì không thoát được bọn cướp đâu. Thế là họ lại cố hết sức chạy lên
phía trước. Một lúc sau, con Kéo Đẩy đã đưa bác sĩ tới bờ biển. Gần đấy,
cạnh một gờ đá cao trong vịnh, mọi người nhìn thấy một con tàu vừa to vừa
đẹp. Đó là tàu của Bác-ma-lây. Bác sĩ reo lên:
-Chúng ta thoát rồi! Trên tàu, không một bóng người. Bác sĩ và muông thú
của ông nhanh chóng xuống tàu, căng buồm lên. Ai cũng muốn ra khơi
ngay. Nhưng con tàu vừa rời bến thì bỗng nhiên tên tướng cướp Bác-ma-
lây từ trong rừng chạy ra.
-Dừng lại! Dừng lại! Liệu hồn đấy! Ngươi mang con tàu của ta đi đâu? Hãy
quay lại ngay tức khắc?
-Hắn hét lên.
-Không đời nào!
-Bác sĩ quát lại tên tướng cướp.
-Người là kẻ tàn nhẫn và độc ác. Ngươi đánh đập muông thú của ta, ngươi
ném ta vào ngục, ngươi định giết ta. Ngươi là kẻ thù của ta. Ta căm thù
ngươi! Ta lấy chiếc tàu của ngươi để ngươi không hoành hành trên biển
được nữa, ngươi không thể cướp bóc những chiếc tàu lương thiện qua lại
vùng này được nữa.
Bác-ma-lây giận dữ điên cuồng: hắn chạy dọc bờ biển, chửi rủa, giơ nắm
đấm lên dọa, cầm đá ném theo tàu. Nhưng bác sĩ Ai-bô-lít chỉ nhìn hắn,
cười khinh bỉ. ông lái con tàu của Bác-ma-lây về đất nước mình. Chỉ sau
mấy ngày ông đã tới bờ biển quê hương. Con kéo đẩy và Vác-va-ra Con
Gâu Gâu, Bum-ba, Ki-ca vàủn ỉn rất sung sướng được trở về nhà. Chúng
nhìn thấy Ta-nhi-a và Va-nhi-a trên bờ đang nhảy lên vì vui mừng. Đứng
cạnh hai em bé là bác thủy thủ Rô-bin-xơn. Từ trên boong tàu, bác sĩ Ai-
bô-lít nói to:
-Chào bác thủy thủ Rô-bin-xơn!
-Chào bác sĩ! Chào bác sĩ!
-Bác thủy thủ Rô-bin-xơn trả lời.
-Thế nào, chuyến đi của bác sĩ thuận buồm xuôi gió chứ? Bác kịp chữa
khỏi bệnh cho tất cả bầy khỉ chứ? Thế tàu của tôi đâu rồi? Bác sĩ nói: