bạc. Chuông kêu rất vui tai. Khi con Kéo Đẩy dạo trên đường phố, từ xa đã
vang lên tiếng: reng reng, reng reng, reng reng! Nghe thấy tiếng chuông,
mọi người đều đổ xô ra đường để lại được nhìn thấy con thú kỳ diệu. Mục
Vác-va-ra độc ác cũng muốn cưỡi lên lưng con Kéo Đẩy. Mụ trèo lên lưng
nó, tay cầm cán ô đánh, miệng quát:
-Chạy nhanh lên, con lừa hai đầu này! Con Kéo Đẩy tức lắm. Nó phi lên
một ngọn núi cao và hắt mụ Vác-va-ra xuống biển. Mụ ta kêu:
-Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhưng không ai muốn cứu mụ ta cả. Vác-va-ra
chấp chới trên mặt nước. Mụ kêu:
-Con Gâu Gâu! Con Gâu Gâu! Con Gâu Gâu thân yêu ơi! Hãy giúp tôi, đưa
tôi vào bờ! Nhưng con Gâu Gâu trả lời:
-Gừ gừ! Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: "Tôi không muốn cứu bà vì bà
là một con người độc ác và ghê gớm!" Bác thủy thủ già Rô-bin-xơn lái con
tàu của mình đi qua. Bác ném xuống cho mụ một đoạn dây, rồi kéo mụ ta
lên khỏi mặt nước. Đúng lúc đó bác sĩ Ai-bô-lít cùng các muông thú của
ông dạo chơi trên bờ biển. ông nói với bác thủy thủ Rô-bin-xơn:
-Nhờ bác hãy đưa cô ta đến một nơi nào rõ xa! Tôi không muốn cô ấy ở
nhà để rồi hành hạ đánh đập những con thú yêu quý của tôi! Thế là bác
thủy thủ Rô-bin-xơn đưa mụ ta đến một nơi xa lắc xa lơ: một hòn đảo
hoang giữa biển khơi. ở đây, mụ Vác-va-ra chẳng xúc phạm được ai. Bác sĩ
Ai-bô-lít sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của mình. Từ sáng đến tối ông
chữa bệnh cho chim muông từ khắp mọi nơi trên trái đất này tìm đến nhà
ông. Thấm thoắt đã được ba năm. Ai nấy đều hạnh phúc.