nhanh chóng châm bếp lò. Những con thú đặt bác sĩ Ai-bô-lít vào giường
và cho bác uống thứ thuốc làm cho bác khỏi rất nhanh. Ngôi nhà quả là
tuyệt trần. Ngày hôm sau, bác thủy thủ Rô-bin-xơn và bác gác đèn biển
Giam-bô đến thăm bác sĩ. Họ mang đến cho bác sĩ nho và mật ong. Bác sĩ
ngồi trên ghế bành cạnh bếp lò, tràn đầy hạnh phúc, nhưng trông bác vẫn
còn xanh xao và yếu ớt. Những con thú quây quanh chân bác và nhìn vào
mắt bác đang sáng lên vui vẻ. Chúng rất vui mừng vì bác còn sống và bệnh
tình của bác đã giảm đi nhiều.
Con Đích xoắn xuýt bên bác, liếm liếm vào tay bác bằng hết đầu nọ đến
đầu kia. Bác sĩ vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của nó. Vẹt Ca-ru-đô trèo lên
lưng ghế, và bắt đầu kể câu chuyện gì đó. Câu chuyện rất buồn thảm. Nghe
vẹt kể, Cá Sấu òa khóc, những hạt nước mắt to tướng lã chã, tưởng như
thành suối xung quanh nó. Nhưng kết thúc câu chuyện lại rất vui, đến nỗi
bác Giam-bô, bác Rô-bin-xơn và khỉ Chi-chí vỗ tay vang dội và suýt nữa
thì tất cả kéo nhau ra nhảy múa. Nhưng về câu chuyện đó hãy để sau. Còn
bây giờ, chúng ta nghỉ ngơi đã. Gấp sách lại và cùng đi chơi nhé.
Phần thứ tư
Cuộc phiêu lưu của chuột trắng
Chú mèo
Có một cô bé chuột trắng tên là Be-li-an-ca. Tất cả anh, chị, em của Be-li-
an-ca đều màu xám, chỉ riêng cô có bộ lông trắng muốt. Cô trắng như phấn,
như giấy và như tuyết. Các chú chuột xám rủ nhau đi chơi. Be-li-an-ca
cũng chạy theo các anh, chị mình, nhưng các chú chuột xám nói:
-Em phải ở nhà, không được đi. Trên nóc nhà có Mèo Đen, nó sẽ thấy em
và ăn thịt đấy!
-Thế sao các anh chị đi chơi được mà em không được đi?
-Be-li-an-ca hỏi.
-Nếu Mèo Đen nhìn thấy em, thì cũng nhìn thấy các anh, chị chứ.
-Không,
-các chú chuột xám nói,