Na Na nghĩ đau lâu không bằng đau nhanh, một hơi cạn sạch, liền bị
nghẹn khiến cô liên tục ho khan.
Nhất thời tiếng khen ngợi trầm trồ vang dội, một ly này liền làm cho
đám cầm thú đội lốt người càng thêm phấn khởi, đều bưng ly kính cô.
Niếp Duy Bình rút hai tờ giấy nhét vào trong tay cô, nhịn không được
châm chọc nói: “Cô đây là tám đời chưa say rượu đi, cô uống như vậy có
bao nhiêu thích ý!”
Na Na xoa xoa khóe miệng xót rượu, lấy đũa gắp vội món ăn nhét vào
miệng, thấp giọng oán giận chán ghét: “Chỉ có kẻ điên mới thích uống thứ
này! Vừa cay vừa khổ, giống nhau nước tiểu ngựa!”
“hả?” Niếp Duy Bình trào phúng hỏi lại: “Cô uống quá nước tiểu ngựa?”
Na Na: “……”
Niếp Duy Bình vẻ mặt khinh bỉ, một chai rượu như vậy tương đương
một năm tiền lương của cô, đối với việc con thỏ nhỏ không thể phân biệt rõ
ràng rượu ngon cùng nước tiểu ngựa thật sự là trâu ăn mẫu đơn mà, cảm
thấy thật lãng phí !
Không hổ là rượu đỏ giá xa xỉ tốt nhất, hương vị thật thuần, nồng độ
cũng rất cao, chỉ một ly, khiến cho Na Na không phân biệt nổi phương
hướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ biết là ngồi một chỗ ngây ngô
cười, ánh mắt ngập nước như có sương mù mông lung, dĩ nhiên là không có
tiêu điểm.
Niếp Duy Bình có chút khiếp sợ, không nghĩ tới con thỏ nhỏ thật đúng
là nửa điểm tửu lượng cũng không có, cư nhiên mới một ly cũng đã say!
Niếp Duy Bình không dám tin vươn tay, ở trước mắt cô huơ huơ, lại bị
một cái tát đáp trả.