Mỗi một ngành đều không thể không gặp qua qui tắc ngầm, mặc dù là là
giới y sĩ nắm trong tay sinh tử cũng không ngoại lệ, lúc ban đầu tinh thần y
đức đều là hùng tâm tráng chí (ý chí,quyết tâm), sau này lâu dần liền trở
nên lạnh lùng,ý chí sắt đá.
Hắn nghĩ rằng đó đều là chuyện tự nhiên, nhưng là thẳng đến khi gặp
Niếp Duy Bình, bác sĩ ngoại khoa tuổi trẻ khí thịnh, khi đứng ở độ cao như
thế còn có thể giữ được lại tâm ý thật khó mà thấy được, làm cho hắn thấy
được rất nhiều điều chưa từng chú ý, cho hắn biết, ngành này vẫn như cũ
còn có nhiều người giữ được y đức, để kéo lại chút tinh thần.
Niếp Duy Bình khẳng định lần này giải phẫu thành công, cũng đã biểu
lộ thái độ của hắn, ám chỉ mình sẽ không đem chuyện ngoài ý lần này đi
đăng báo, điều này làm cho Trần viện trưởng an tâm không ít, cũng không
tiếp tục so đo hắn lại có tư thế cao ngạo lãnh đạm, mặt mày hồng hào liên
tiếp mời rượu.
Niếp Duy Bình cùng Na Na là người quân khu tổng viện phái tới, đầu
năm nay làm cái gì cũng đều chú ý quan hệ, không chừng ngày nào đó còn
có thời điểm dùng đến bọn họ, cho nên một bàn mọi người liều mạng làm
quen cùng hai người bọn họ, hết chén này đến chén khác,lien tiếp thay
phiên nhau.
Niếp Duy Bình một bộ dạng cư nhân(người ẩn cư) ngàn năm, mặt lạnh
ứng phó với người khác nhiệt tình, không bao lâu,đám người đó liền tự
nhận mất mặt mà di dời lực tấn công, bắt đầu đối với Na Na phất cờ tấn
công.
Na Na từ nhỏ đến lớn đều là đứa nhỏ thành thật tuân theo khuôn phép
cũ, nhiều nhất cũng chỉ khi họp lớp ngăn cản không được nhiệt tình mà
uống một hai cốc bia, bình thường đều là không uống rượu, cho nên đối mặt
với một đám người đã uống đến mặt đỏ tai hồng, hơi có chút lực bất tòng
tâm.