đối lập, một chút cũng không thấy sức sống như các bạn cùng tuổi.
Na Na lộ ra tươi cười, cao giọng hô: “Tiểu Viễn!”
Bạn nhỏ Na Viễn ngẩng mạnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn nháy
mắt lộ ra kinh hỉ, khuôn miệng đáng yêu mở lớn, sửng sốt một lát mới hân
hoan hô một tiếng chạy tới.
Na Na vội vàng đi về phía trước, vừa đi vừa oán trách hô: “Đừng chạy
nhanh như vậy, cẩn thận đụng vào người khác!”
Na Viễn giống như đạn pháo, nhào đến ôm đùi Na Na, ôm chặt đùi cô
cười nói: “Cô nhỏ, cuối cùng cô đã trở về!”
Na Na ngồi xổm xuống, ôm bé vào trong ngực, trên khuôn mặt tươi cười
thơm một cái vang dội: “Cô trở về cháu mất hứng sao?”
Bạn nhỏ Na Viễn đã rất lâu không gặp mặt, tâm tình vui vẻ liền tùy ý Na
Na bôi trét nước miếng lên mặt mình, cười hì hì nói: “Cao hứng! Cô nhỏ
cháu rất nhớ cô!”
Na Na gương mặt hớn hở, quơ quơ gói đồ to trong tay: “Cháu không
phải thích ăn nhất bánh ngọt chocolate sao, đi thôi, chúng ta về nhà!”
Na Viễn vươn tay nhỏ bé ôm chặt gói đồ to ấy, cũng không nguyện ý rời
tay ôm cô nhỏ, cánh tay nhỏ chặt chẽ ôm cổ Na Na, cọ cọ mặt cô làm nũng
cầu xin: “Cô nhỏ,cháu mệt quá, không muốn đi bộ, cô bế cháu được không?
Chỉ một chút thôi, nếu mệt cháu sẽ xuống tự đi!”
Tiểu Viễn tuy rằng mới năm tuổi, nhưng dáng người Na Na kiều nhỏ,
cánh tay cái chân đều nhỏ, ôm lấy đứa bé như cháu mình đi bộ về nhà cũng
thật hao tổn khí lực rất nhiều.