Bất quá tiểu Viễn bình thường thập phần nhu thuận, lại rất lâu không gặp
mặt, Na Na không đành lòng cự tuyệt, đem túi đeo sau lưng, nâng mông
nhỏ của Na Viễn lên để bế bé.
Na Viễn cười tủm tỉm ôm cổ của cô, vui vẻ quơ quơ chân, hưng phấn mà
hô to một tiếng: “Đi nào!”
Na Na bất đắc dĩ cười cười, ôm chặt bé đứng lên chậm rãi đi ra ngoài.
Ở cửa vẫn còn vài bạn nhỏ chưa về, Na Viễn vẫy vẫy tay tạm biệt bọn
trẻ, bình tĩnh lại thập phần cố ý lớn tiếng nói: “Có người đến đón tớ tan học
về nhà, tớ đi trước, gặp lại sau nha!”
Na Na nhìn biểu tình tiểu Viễn kia khẩn cấp khoe với các bạn, trong
lòng không khỏi đau xót.
Trước kia cũng có người mỗi ngày chờ ở cửa nhà trẻ đón bé về nhà,
sủng nịch đem bé khiêng trên vai mà đi nhanh, dọc theo đường đi đều là
tiếng cười đùa, tiếng kêu sợ hãi của tiểu Viễn.
Nhưng hiện tại, chỉ có đứa bé cô đơn một mình về nhà, ở chung quanh
bạn học đều vui vẻ lại càng nổi bật, nên bé càng ngày càng tự ti, nhận hết sự
chê cười của các bạn học đồng thời cũng phát ra vẻ cô đơn đáng thương.
Na Na tuy rằng đại đa số thời điểm luôn trì độn, nhưng đối với loại tâm
lý đau đến tận tâm khảm này của cháu trai, mỗi một chút cảm xúc rất nhỏ
đều có thể làm cho cô cảm giác được.
Na Na cúi đầu, dùng cái trán cọ cọ cái đầu của tiểu tử kia, động tác vô
cùng thân thiết tràn ngập thương tiếc cùng áy náy.
Đi ra khỏi nhà trẻ không xa, vừa mới đi qua một góc đường, nhìn không
thấy nhà trẻ, bạn nhỏ Na Viễn liền đòi xuống tự đi.