Bạn nhỏ Na Viễn chịu đựng dì quái lạ hung tàn chà đạp, khuôn mặt bánh
bao dường như bị vuốt ve đến phiếm hồng, rốt cục có thể giải thoát.
Na Viễn vừa thoát khỏi “ma trảo” liền nhường ghế cho dì Lưu, tránh ở
sau cô nhỏ, ôm chân của cô: “Cô nhỏ chúng ta nhanh đi khám đi, răng cháu
lại bắt đầu đau……”
Nói xong Na Viễn còn phối hợp lộ ra vẻ mặt thống khổ, ôi ôi kêu lên.
Na Na đối với bé rõ ràng cẩn thận tự nhiên, nhưng với biến hóa quá
nhanh của bé Lưu Mân cũng không để ý, nghe vậy vội vàng bảo Na Na dẫn
bé đi khám bệnh.
Na Na từ Lưu Mân lấy số, lôi kéo Na Viễn cùng mọi người chào tạm
biệt.
Buổi sáng bệnh nhân luôn luôn rất nhiều, rất nhiều người đều vì muốn
chuyên gia khám chữa, đều từ sớm sẽ chờ ở cửa xếp hàng, cứ như vậy rất
nhiều thời điểm có không ít người xếp hang dài như đội quân, xếp hang đến
lúc bác sĩ tan tầm còn chưa tới lượt mình khám bệnh.
Na Na kéo tiểu Viễn chờ ở cửa, xem giới thiệu bác sĩ trên tường, còn
chưa có quyết định tìm người nào hỗ trợ, chợt nghe phía sau có người kêu
tên mình.
Na Na quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy Triết cười với mình phất phất tay.
Na Na lộ ra tươi cười hỏi: “Anh như thế nào lại ở chỗ này? Là xuống
dưới đột kích kiểm tra sao?”
Ngụy Triết vui đùa nói: “Đúng vậy, vừa lúc nhìn thấy cô trong thời gian
đi làm lại nhàn nhã đi dạo!”