Niếp Duy Bình lãnh đạm nhìn cô một cái, cước bộ không thay đổi đi qua
bên người cô, tiến tới bảng biểu hộ lý đưa kí, nhìn vào gương tẩy sạch cồn
sát trùng vàng vàng dính trên cằm thật sạch sẽ, sau đó lấy ra trong túi một
lọ thủy tinh nhỏ, bôi chất lỏng màu trắng ngà đó lên miệng vết thương.
Na Na nhìn xem mà líu lưỡi không thôi, đã sớm biết nhóm bác sĩ sẽ chú
ý, lại không biết có thể chú ý đến nước này!
Khó trách được xưng là bong hoa của khoa giải phẫu thần kinh……
Cùng so sánh với gương mặt tinh xảo nhẵn nhụi của Niếp Duy Bình thì
Na Na cảm thấy bản thân quả thực giống gã thô lỗ, kiểu hai chân bắt chéo
mà ăn tạp bên ngoài!