Ngày hôm sau vừa đi làm, thật sự là quá bận rộn, mùa xuân lại là mùa
các loại bệnh phát triển nhất, Na Na vội vàng tiếp đãi bệnh nhân mới đến
khám, trải giường chiếu, đăng ký, đo nhiệt độ huyết áp, bận đến mức đầu óc
choáng váng.
Niếp Duy Bình giải phẫu chấm dứt trở về, Na Na vừa mới làm xong, rốt
cục có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi ở trên ghế không muốn
động.
Niếp Duy Bình vết thương trên cằm đã bị Lưu Mân xử lý qua, Lưu y tá
trưởng có ý xấu lấy lí do giúp hắn tiêu độc lại khiến cằm hắn vàng vàng một
mảng lau không sạch sẽ, một đường hấp dẫn tới vô số ánh mắt bát quái.
Nếu không phải khiếp sợ bác sĩ Niếp thanh danh tàn ác, những người đó
sớm kiềm chế không được xông lên vây xem.
Dấu răng của ai? Miệng vết thương cỡ nào mơ màng ái muội a!
Quả nhiên nồi nào úp vung đấy, kẻ mồm miệng ác độc chính là cần một
người có mỏ nhọn răng ác khắc chế!
Niếp Duy Bình không cần nhìn cũng biết ánh mắt này hàm nghĩa gì, mặt
không chút thay đổi không so đo, hai tay đút túi, áo blue không đóng cúc,
hai chân thon dài bước đi không nhanh không chậm, loại cao ngạo thanh
thản này câu tới vô số tâm tình yếu ớt của các hộ lý nhỏ, hận không thể làm
ma nữ có hàm răng lợi hại đó……
Bất quá bên này có một hộ lý nho nhỏ không bị sắc đẹp mê hồn là Na
Na, vừa thấy bác sĩ Niếp áo trắng phiêu phiêu đi tới, cô liền ẩn ẩn cảm thấy
răng đau.
Bác sĩ Niếp trên sống mũi cao thẳng là cặp kính mắt quá mức lạnh lùng,
tầm mắt vừa đảo qua, Na Na liền có cảm giác hàm răng va đập vào
nhau……