Niếp Duy Bình không khách khí đẩy ra đám người chen đi vào, Na Na
cong thắt lưng đứng trước giường bệnh, quần áo hộ lý màu hồng dính
không ít máu, vẻ mặt lo lắng, trán trơn bóng che kín là mồ hôi.
“Bác sĩ đến đây! Bác sĩ đến đây……”
Người nhà bệnh nhân nhìn thấy rốt cục cũng có bác sĩ tới, nhất thời ánh
mắt sáng lên, như bắt được cọng cỏ cứu mạng, xông lên lôi kéo tay áo Niếp
Duy Bình đau khổ cầu xin: “Bác sĩ, mau cứu ông ấy, cầu anh nhanh lên cứu
ông ấy, ông ấy đột nhiên hôn mê……”
Niếp Duy Bình trấn định rút tay ra, thanh âm trầm thấp lạnh như băng
không cảm xúc, lại không hiểu sao có thể làm cho người ta thực an tâm.
“Đừng hoảng hốt, trước cho mọi người đi ra ngoài, đừng cho người
quấy nhiễu tôi…… Yên tâm, tôi sẽ đem hết toàn lực cứu ông ấy!”
Người nhà lau nước mắt, đem người khong phận sự mang đi ra ngoài,
chính mình lại dán trên cửa thủy tinh, yên lặng nhòn xem.
“Sao lại thế này?”
Na Na trên mặt đều là kinh hoàng: “Không, không biết…… Bệnh nhân
đột nhiên hôn mê, hai mắt không ngừng đổ máu, tôi gọi điện thoại gấp cho
La chủ nhiệm, hắn đang tới nhưng tôi sợ bệnh nhân chống đỡ không
được……”
Na Na vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lúc nhất thời
chân tay luống cuống, hoảng loạn tâm thần.
Niếp Duy Bình đeo bao tay, lấy ra trong túi áo đèn pin kiểm tra, mở mắt
bệnh nhân kiểm tra đồng tử, khó có được ngữ khí hòa hoãn nói: “Không
phải sợ, nói cho tôi biết, trước đó có dùng thuốc gì không, hoặc là bệnh
nhânkhông thoải mái như thế nào?”