Na Na gật đầu, Niếp Duy Bình vội vàng nói xong liền chạy chậm đuổi
kịp xe đẩy, cùng nhau vào thang máy.
Trên người dính rất nhiều máu, tràn đầy mùi tanh nồng, Na Na đành
phải đi tắm rửa một cái, vội vàng mặc quần áo sạch sẽ đi ra, La Hưng Lập
vẫn là chưa tới, cô hiện tại làm sao có tâm tình ăn cơm, nôn nóng bất an đi
tới đi lui.
Thang máy “Đinh” một tiếng dừng lại, La Hưng Lập gương mặt hồng
hồng đi tới, miệng tràn mùi rượu, làm Na Na thiếu chút nữa không thở
được.
La Hưng Lập vuốt cái bụng tròn, chậm rãi hỏi: “Người nào là bệnh
nhân?”
Na Na tức giận đến đòi mạng, bệnh nhân thiếu chút nữa tánh mạng khó
giữ được , hắn là bác sĩ chịu trách nhiệm, La Hưng Lập cư nhiên lâu như
vậy mới say khướt chậm rì rì đi tới!
Quả thực rất không có trách nhiệm !
Na Na không quen nhìn người không có y đức không có trách nhiệm
như vậy, không khỏi thái độ lãnh đạm nói: “Hôm nay giữa trưa anh từ cấp
cứu tiếp nhận, như thế nào? La chủ nhiệm quý nhân hay quên ?”
La Hưng Lập uống chút rượu, phản ứng có điểm trì độn, không để ý thái
độ của Na Na, nghĩ nghĩ rồi như bừng tỉnh đại ngộ nói: “À, là kia bệnh
nhân kia a, hắn cảm thấy một con mắt mơ hồ không rõ, tôi đoán chừng có
thể là thần kinh thị giác xảy ra vấn đề, cho nên cho hắn vào…… Trước
mang tôi đi qua nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”
Na Na kinh ngạc nhìn hắn, cư nhiên còn có bác sĩ vô trách nhiệm như
vậy,đem bệnh nhân cùng chuyện sinh tử làm vấn đề không đáng quan tâm
như vậy!