Trong lời nói của Ngụy Triết thật ái muội, làm cho Na Na không tự giác
nhớ tới hiểu lầm lần trước, sắc mặt đỏ hồng cười ngượng ngùng nói: “Anh
lại đùa tôi……”
“Khụ!” Niếp Duy Bình thật sự nhìn không được, lạnh lùng khụ một
tiếng đánh gãy bọn họ tâm sự, ra vẻ không kiên nhẫn nhìn nhìn thời gian
hỏi: “Cậu còn có việc sao? Nếu không có việc gì thì chúng tôi sắp bắt đầu
công tác!”
Na Na thế này mới cảm thấy bọn họ cứ đứng mãi ở hành lang, buổi sáng
có nhiều đồng nghiệp lui tới như vậy, còn không biết sẽ truyền ra chuyện
bát quái gì nữa.
Na Na lôi kéo Ngụy Triết tay áo: “Tôi đưa anh ra thang máy đi?”
Ngụy Triết cao hứng gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe Niếp
Duy Bình lạnh lùng cự tuyệt: “Không được, thời gian không còn kịp rồi,
chúng ta lập tức đi phòng khám bệnh tọa chẩn !”
Na Na không dám tin trừng lớn mắt, nghi hoặc mở miệng: “‘Chúng ta’?
Anh đi phòng khám bệnh xem bệnh, muốn tôi đi làm gì?”
Niếp Duy Bình hung ác trừng mắt nhìn cô một cái, không chút nào mặt
đỏ thuận miệng bậy bạ nói: “Tôi hôm nay là chuyên gia tới phòng khám
bệnh, bệnh nhân đặc biệt nhiều! Cô ở văn phòng cũng không có việc gì, liền
theo tôi cùng đi phòng khám bệnh giúp dỡ!”
Na Na chớp ánh mắt, nhìn nhìn Niếp Duy Bình, lại nhìn nhìn Ngụy Triết
bên người, nhất thời có chút không biết làm cái gì cho tốt.
Niếp Duy Bình nhìn vẻ mặt cô không tình nguyện, hai mắt thật to đen
thùi tràn đầy hồ nghi đánh giá mình, trong lòng thấy không thoải mái càng
nhiều.