Niếp Duy Bình ngẩn người, thế này mới từ trong suy nghĩ khó chịu vô
cớ mà phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng liếc cô một cái, không mặn không
nhạt nói: “Đợi lát nữa cô sẽ biết, bảo cô làm gì cứ nghe theo là được, hỏi
nhiều như vậy làm chi!”
Na Na dò xét sắc mặt hắn không tốt lắm, thức thời ngậm miệng giống
như nha hoàn đi theo ở phía sau hắn.
Bởi vì phòng bệnh mấy năm trước vừa mới được xây mới, cho nên
phòng bệnh ngoại khoa cách phòng khám bệnh khá xa, xuyên qua vườn hoa
nhỏ, còn đi dọc theo đường hành lang xuống dốc mới tới cửa bệnh viện.
Ở vườn hoa tươi đẹp, Niếp Duy Bình đột nhiên như ma xui quỷ khiến
hỏi ra tiếng: “Hắn chính là người đàn ông tốt ôn nhu săn sóc mà cô thích?”
Na Na sửng sốt, mờ mịt “A” một tiếng, khó hiểu hỏi hắn: “Ai a?”
Niếp Duy Bình có chút không được tự nhiên vuốt tóc, che dấu sự bối rối
bằng sự lạnh lùng hừ nói: “Còn có thể có ai? Cô còn quen ai? Ngụy Triết!”
Na Na bừng tỉnh đại ngộ, cũng không hiểu được lời này của hắn có ý gì,
chẳng nhẽ bác sĩ Niếp dưới vẻ lạnh lùng lại ẩn chứa tâm tư bát quái?
Na Na da đầu run lên, đem ý nghĩ kỳ quái vừa xuất hiện ném qua một
bên.
Ngụy Triết thật là người đàn ông tốt ôn nhu săn sóc, luôn nở nụ cười ấm
áp như gió xuân, thân thiết hiền lành, cùng hắn ở chung Na Na cảm thấy
thực nhẹ nhàng, tâm tình cũng sẽ khoái trá rất nhiều. Nhưng mà nói
“Thích”, Na Na không rõ Niếp Duy Bình nói là loại “Thích” nào, bởi vậy,
không khỏi ấp úng không biết nên trử lời như thế nào.
Na Na bộ dáng muốn nói lại thôi do dự dưới mắt Niếp Duy Bình lại có ý
nghĩa khác, thật chướng mắt đến cực điểm!