Nhìn con thỏ nhỏ thẹn thùng cúi đầu…… Đây rõ ràng chính là tà niệm
nảy mầm nên thẹn thùng, là tâm tư chôn dấu bị người khác biết nên sợ hãi!
Cái loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa, ngực như có gì đó đè nặng làm
hắn thật khó chịu, mà lần này còn kèm theo một tia kinh hãi nói không rõ
nên lời, thật giống như con thỏ nhỏ là ly cà phê đen kia, làm cho hắn cả
người không khỏi căng thẳng thần kinh, nhưng lại làm cho hắn không thể
bỏ qua chút ngọt ngào ẩn trong đó, nuốt cũng không phải mà phun lại
không muốn!
Na Na cúi đầu đau khổ suy tư về phải như thế nào trả lời bác sĩ Niếp mà
vẫn không hiểu vấn đề, căn bản không chú ý tới người đàn ông bên người
trong hai mắt thật đen tối, ẩn chứa cảm xúc mênh mông……
“A, Ngụy Triết là người tốt bụng lại thực ôn nhu! Tôi cùng anh ấy bất
quá chỉ thấy hai ba lần mà thôi, hắn cũng rất nhiệt tâm chủ động giúp tôi,
còn mang tiểu Viễn khám nha sĩ…… Tôi thực cảm kích anh ấy, cũng thấy
ngượng ngùng, rõ ràng cùng người ta không thân chẳng quen, lại còn nhiều
lần làm phiền hắn……”
Niếp Duy Bình khóe môi như đóng băng tức khắc như xuân về hoa nở,
lãnh đạm cứng rắn biến thành hoà thuận vui vẻ.
Bất quá chỉ là chút duyên gặp gỡ đồng nghiệp, còn tưởng rằng có
chuyện gì, hóa ra trong lòng con thỏ nhỏ cũng chỉ là một “người khác” giúp
đỡ mà thôi!
Niếp Duy Bình ở trong lòng khinh thường cười lạnh, hung hăng coi
thường một phen, Ngụy Triết thật sự tự cho mình mặt mũi a, còn dám nói
mình là “Người một nhà”!
Na Na nghĩ đến chuyện muốn Ngụy Triết giúp đỡ, không khỏi sầu mi
khổ não, bất đắc dĩ thở dài, lầm bầm lầu bầu than thở: “Tháng sau lĩnh tiền