Chuyện cần Na Na làm ít đến đáng thương, so với việc một người lại
tiếp một người nối liền không dứt của bác sĩ Niếp, Na Na thoải mái mà có
chút nhàm chán.
Na Na ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Niếp Duy Bình dần dần
xuất thần.
Đâyy là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát hắn.
Niếp Duy Bình đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng, nhìn qua lạnh lùng cực độ hơn nữa hắn lại nói giọng đều đều,
càng làm cho người bệnh tâm sinh ra e ngại, thành thành thật thật phối hợp
với hắn.
Niếp Duy Bình thời điểm công tác rất chú tâm, ánh mắt chuyên chú làm
cho Na Na cảm thấy hắn cùng bình thường có điểm không giống nhau, lại
phá lệ hấp dẫn người khác.
Na Na nhìn nhìn, bất giác máu sắc nữ liền nổi lên, đôi mắt kính che đi
hai mắt lãnh liệt của hắn lại thêm vài phần nhã nhặn. Gương mặt góc cạnh
rõ ràng nhưng thân thể không quá cường tráng, ngược lại có vẻ như được vẽ
phác thảo tạo sự tuấn lãng…… Còn có môi mỏng hơi cong khi nghiêm túc
hoặc là khi tập trung giải thích có trật tự rõ ràng với bệnh nhân phương án
trị liệu.
Na Na đang đắm chìm trong mùi vị của món ngon, đột nhiên một cô gái
dáng người cao gầy tiến vào mang theo mùi hương khác nồng kích thích
mũi cô,không thể nhịn được cô mở lớn miệng hắt xì một cái thật to!
Cô gái cao gầy trừng mắt ghét bỏ nhìn cô một cái, một tay che miệng
mũi, một tay huơ huơ giống như đuổi thứ không sạch sẽ.
Na Na khụt khịt, đối với cô ấy xấu hổ mà cười cười.